XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 47

 Chương 153 : Chỉ quan tâm như bạn bè


 "Ừ được rồi, em ở đằng trước dẫn đường, chúng ta đi thôi." Yên Lam nói xong, đi trước dẫn đường.

"Chính là nơi này sao?" Sở Mặc Hàm nhìn biệt thự xa hoa trước mắt hỏi. "Em hiện tại đang ở nơi này?"

"Ừ." Yên Lam chần chờ một chút, "Đúng vậy."

"Bạn của em hình như rất tiền nha?!" Sở Mặc Hàm nửa đùa nửa thật.

"Ha ha......" Yên Lam có chút xấu hổ không đáp lại, chỉ cười cười.

"Em không cần xấu hổ, anh chỉ là thuận miệng nói giỡn mà thôi, không có ý gì khác, em không cần để ý!!" Thấy Yên Lam khó xử, Sở Mặc Hàm đau lòng liền còn nói thêm, muốn cứu vãn câu nói lúc nãy.

"Không có gì, em không để tâm, anh nói là sự thật!" Yên Lam rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nói.

"Em đã nói như vậy, vậy anh an tâm. Tốt lắm, vậy em liền vào đi thôi, thời gian đã trễ rồi, anh cũng nên trở về." Sở Mặc Hàm nói, xoay người muốn đi.

"Đợi chút, Mặc Hàm." Yên Lam gọi hắn lại.

"Làm sao vậy?" Sở Mặc Hàm quay đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn Yên Lam, ý bảo nàng nên nói nốt lời muốn nói.

"Ừm," Yên Lam suy nghĩ tìm từ, "Tóm lại, hôm nay cám ơn anh." Cuối cùng nàng vẫn chỉ là nói như vậy, lời nói còn lại, nàng không có nói nốt phần sau, chỉ thực cảm kích nhìn Sở Mặc Hàm.

"Không cần khách khí như vậy, chúng ta cũng là có duyên mà! Vừa vặn ở trên đường gặp em." Sở Mặc Hàm không thèm để ý nói. "Nhưng mà, tâm tình em hiện tại tốt hơn chưa?" Nói xong Sở Mặc Hàm yên lặng nhìn nàng.

"Vâng, tốt hơn nhiều. hiện tại tâm tình em tốt hơn nhiều rồi." Yên Lam gật đầu nói.

"Vậy là tốt rồi, về sau em có chuyện gì đều có thể tới tìm anh, chúng ta đã là bạn bè rồi mà! Nếu có chuyện buồn trong lòng, em có thể tìm anh đến nói hết!?"

"Có thể sao?" Yên Lam cảm kích nhìn Sở Mặc Hàm, cặp mắt kia sáng ngời trong bóng đêm.

"Là thật, vòng tay của anh, bất cứ lúc nào cũng rộng mở đối với em, bất cứ lúc nào anh cũng có thể cho em sự quan tâm của bạn bè." Nói xong, Sở Mặc Hàm chậm rãi bước đến trước mặt Yên Lam, vô cùng ôn nhu giơ hai tay lên vuốt ve mái tóc mềm mại của Yên Lam, ánh mắt hắn nhìn nàng.

Yên Lam lặng im nhìn người đàn ông trước mắt, lẳng lặng tiếp nhận hành động của hắn, không có ngăn cản hành động đột ngột của hắn. Nàng cũng không biết vì sao lại để mặc hắn muốn làm gì thì làm, chính là trong lòng cũng không có cảm giác phản cảm cùng chán ghét.

"Nếu về sau em có chuyện buồn trong lòng, nhất định phải tới tìm anh!" Sở Mặc Hàm nhẹ giọng nói nhỏ, thuận tay đem Yên Lam ôm vào trong lòng.

Yên Lam lẳng lặng rúc vào trong lòng Sở Mặc Hàm, không hề cử động, cũng không có giãy dụa, chỉ lẳng lặng, cảm giác thật giống như người thân trong gia đình, tâm bình khí hòa, thật thoải mái ấm áp.

Sở Mặc Hàm ôn nhu nhìn Yên Lam, "Em phải tự chăm sóc tốt chính mình, lần này gặp lại em gầy hơn so với lúc trước." Dứt lời, liền rút tay trở về,

"Thân là bằng hữu, anh cũng chỉ có thể cho em một chút an ủi như vậy, nhiều quá chỉ sợ người trên lầu không vừa ý." Sở Mặc Hàm nói, cũng ngẩng đầu hướng về phía trên lầu.

Yên Lam nghe thấy Sở Mặc Hàm nói như vậy, liền ngẩng đầu hướng về phía trên lầu, liền nhìn thấy ánh mắt cũng đang nhìn về hướng bọn họ. Vừa thấy, Yên Lam sắc mặt liền đổi, cửa sổ lầu hai kia không phải là Cận Thế Phong sao? Hắn thấy bọn họ như vậy nhất định lại hiểu lầm, lần này như thế nào giải thích đây?

"Anh đây đi rồi, em phải cùng hắn giải thích một chút đi." Sở Mặc Hàm nói xong, thật sâu nhìn thoáng qua Yên Lam, lại ngẩng đầu nhìn người trên lầu, yên lặng xoay người rời đi.

Cận Thế Phong cứ như vậy đứng im ở trong phòng, đứng ở bên cạnh cửa sổ, nhìn bên ngoài, trong lòng vô cùng sốt ruột, muốn đi ra ngoài tìm Yên Lam, nhưng là không có phương hướng, chỉ có thể chờ đợi như vậy, cái gì cũng không làm được.

Giờ khắc này, hắn rất hận chính mình, thật sự rất hận chính mình bất lực, không thể làm cho Lam Lam cảm giác an toàn.

Ngoài cửa sổ đã bắt đầu mưa nhỏ, nhưng Yên Lam vẫn chưa trở về, Cận Thế Phong không biết đã đứng ở bên cửa sổ ngây người bao lâu? Chỉ cảm giác được đã thật lâu rồi. Lam Lam rốt cuộc đi nơi nào? Cận Thế Phong nhìn bên ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối dần, nàng thế nào còn chưa trở về?

Trời mưa, nàng có gặp mưa không, lại có thể cảm lạnh hay không, có thể gặp phải kẻ xấu giống lần trước hay không? Trời ạ! Cận Thế Phong đang thật cố gắng bình tĩnh, nếu không hắn sẽ lo lắng không yên, tự trách chính mình!!

Ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi, Lam Lam, nàng trở về được không!! Cận Thế Phong không ngừng nói trong lòng.

Hắn sắp điên rồi, chịu không nổi, không được!! Hắn nhịn không được , hắn không thể đợi được nữa, hắn muốn lập tức đi ra ngoài, mặc kệ Lam Lam ở nơi nào, cho dù hắn phải lật tung mọi nơi, cũng phải tìm Lam Lam trở về, sau đó cái gì cũng không nói, trước tiên ôm nàng vào trong lòng mình, đầu tiên xác định Lam Lam an toàn rồi nói sau.

Nói liền làm, ngay tại khoảnh khắc Cận Thế Phong muốn xoay người, thấy xa xa hai bóng người đi tới, ánh mắt liền trở nên bình tĩnh, đó là Lam Lam nhưng là người bên cạnh là ai? Là bóng dáng một người đàn ông, chẳng lẽ là Vương Mậu Đức? Nghĩ vậy đôi mắt Cận Thế Phong đôi mắt lại trở nên vô cùng lạnh lẽo.

Chương 154 : Cái tát




Vì sao hắn nói như thế nào Lam Lam cũng không nghe?! Vương Mậu Đức không phải người tốt, hắn tiếp cận nàng tuyệt đối là có mục đích, vì sao nàng không thể cách hắn xa một chút? Chờ một lát, Lam Lam trở lại, hắn nhất định phải cùng nàng nói chuyện rõ ràng. Cận Thế Phong cố gắng kiềm nén chính mình tức giận, hắn không nghĩ lúc sau lại vì tức giận mà cãi nhau với Lam Lam, kết quả là đều không có nói được gì cả.

Nhìn bóng dáng xa xa chậm rãi tới càng gần, Cận Thế Phong dần dần nheo mắt lại, người kia không phải Vương Mậu Đức, vậy hắn là ai? Cận Thế Phong nhìn thấy hai người ở dưới lầu trao đổi, bọn họ đang nói cái gì? Người đàn ông này rốt cuộc là ai? Cận Thế Phong có chút tâm phiền ý loạn. Người đàn ông khiến hắn bất an còn hơn so với Vương Mậu Đức rất nhiều. Hắn hiện tại cả người tràn ngập ý thức cảnh giác.

Nhìn Yên Lam cùng người đàn ông kia nói chuyện với nhau, Cận Thế Phong trong lòng dần dần dâng lên sự lo lắng, hắn ta rốt cuộc là ai?! Thấy người đàn ông kia rời đi, Cận Thế Phong mới thở dài nhẹ nhõm, vừa định muốn xoay người xuống lầu, nhưng động tác của người dưới lầu lại làm cho Cận Thế Phong thay đổi sắc mặt.

Hắn thấy người đàn ông dưới lầu kia vươn hai tay vuốt ve tóc của Yên Lam, sau đó lại đem Yên Lam ôm vào trong lòng, mà Lam Lam cũng không có cự tuyệt. Thấy một màn như vậy, Cận Thế Phong cũng không biết bản thân nên biểu hiện lửa giận thế nào, người kia rốt cuộc là ai?

Mà Sở Mặc Hàm kia liếc mắt một cái, Cận Thế Phong xem ra hoàn toàn là muốn khiêu khích. Nhất thời, ý nghĩ phải bình tĩnh ở trong lòng đều hoàn toàn biến mất, hắn hiện tại thầm nghĩ muốn đánh người, muốn chính mình phát tiết một chút lửa giận. Trong đầu ý nghĩ muốn nói chuyện cho rõ ngọn ngành với Lam Lam cũng biến mất hầu như không còn .

Nhìn cửa sổ trên lầu thấy Cận Thế Phong, Yên Lam không khỏi thở dài, ai, chuyện này không thể giải thích được rồi, theo tính tình Cận Thế Phong, chắc chắn sẽ nổi giận .

Nhưng là, trước mắt nàng muốn bình tĩnh tâm, một lúc sau mới có thể cùng Thế Phong nói chuyện. Nàng là yêu Cận Thế Phong sâu đậm, nàng không muốn mất đi cuộc sống hạnh phúc mà mình vất vả lắm mới tìm được. Yên Lam nhìn trên cầu thang thấy Cận Thế Phong, không ngoài dự đoán Cận Thế Phong đang vẻ mặt phẫn nộ nhìn mình. Nhìn Cận Thế Phong rõ ràng đang tức giận, Yên Lam đã có chuẩn bị, nhưng vẫn bị dọa. Cận Thế Phong nghiến răng nghiến lợi nói, "Cô hôm nay đã chạy đi gặp lại người yêu cũ? Hắn chính là người trong lòng của cô?"

Yên Lam thất kinh, biện bạch cho bản thân,"Không, không phải, hắn không phải, em không có!". Nhưng là biểu tình hoảng hốt của Yên Lam ở trong mắt Cận Thế Phong lại biến thành hành động chột dạ.

"Người đàn ông đó là ai?" Cận Thế Phong sắc mặt thay đổi, lời nói chất vấn rất lạnh nhạt hỏi.

Cận Thế Phong phản ứng không tin nàng vẫn làm cho Yên Lam đau lòng, nàng lắc đầu nguầy nguậy, "Không, không phải như anh tưởng tượng đâu, anh ta chỉ là bạn bè, bởi vì hôm nay đi ra ngoài vô tình gặp được, thời gian đã trễ, cho nên anh ấy đưa em trở về ."

"Lại là trong lúc vô tình gặp được?" Cận Thế Phong trào phúng nói, "Vì sao cô mỗi lần đi ra ngoài, đều có thể vô tình gặp được người đàn ông khác?" Trên mặt biểu tình rõ ràng không tin.

"Mặc kệ anh tin cũng được, không tin cũng được, dù sao em nói là sự thật." Thấy Cận Thế Phong lại không tín nhiệm mình, Yên Lam cũng không có biện pháp để nói.

"Trong lúc vô tình gặp được, vậy cô còn làm cho hắn chạm, còn làm cho hắn ôm cô?!" Cận Thế Phong phẫn nộ bắt lấy bả vai Yên Lam, ngón tay bóp chặt da thịt non mềm của Yên Lam, "Cô để cho người đàn ông khác ôm, không có phản kháng sao!!?"

Yên Lam đau đến kêu to, "Thếu Phong, anh buông tay ra, anh làm em đau!!"

"Buông tay!? Cô bảo tôi buông tay?!" Cận Thế Phong sắc mặt xanh mét nói, "Không có khả năng, không có khả năng, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha. Cô mong muốn tôi sẽ buông tay!!" Hay tay không ngừng bóp chặt vai của Yên Lam.

"Thế Phong, anh không cần kích động như vậy, anh hãy nghe em nói, được không?" Yên Lam bị Cận Thế Phong làm cho đầu óc choáng váng, nhưng cố kiềm nén mà nói.

"Cô nói! Cô còn muốn nói gì nữa? Đầu tiên là Vương Mậu Đức, hiện tại lại xuất hiện một người đàn ông khác, cô rốt cuộc có bao nhiêu đàn ông? Tôi không biết cô có sức hút lớn như vậy!?" Cận Thế Phong giận quá nói.

"Anh......" Yên Lam nghe những lời của Cận Thế Phong, kinh ngạc nói không ra lời, chẳng lẽ, hắn nghĩ mình là loại người như vậy?

Nhìn Yên Lam không nói gì, Cận Thế Phong càng thêm tức giận, "Như thế nào? Tôi nói đúng rồi, nên cô không có gì để nói??"

"Anh đã nghĩ như vậy, tôi đây cũng không có gì để nói. Cứ như vậy đi! Tôi vốn đang muốn cả hai bình tĩnh cùng nhau nói chuyện rõ ràng, nhưng bây giờ đã không còn quan trọng nữa." Yên Lam thản nhiên nói.

Cận Thế Phong phẫn nộ đẩy Yên Lam ra, dùng sức tát nàng, "Tôi không ngờ cô là người như vậy! Cô cùng Triệu Ngọc Văn thật giống nhau, đều là dạng mồi chài đàn ông!!"

Chương 155 : Ngã xuống lầu




Yên Lam không dám tin nhìn Cận Thế Phong, nàng như thế nào cũng không thể ngờ là Cận Thế Phong lại đánh nàng, nhưng là trên mặt thật nóng và đau đã nhắc nhở mình, Cận Thế Phong hắn quả thật là đã đánh nàng.

Yên Lam bị đánh đến mắt nổi đom đóm, nhưng những lời nói tàn khốc của Cận Thế Phong lại làm cho nàng đau lòng.

Yên Lam nhất thời cảm thấy một trận choáng váng, không tự chủ được bước lui vài bước, có chút đứng không vững.

Khi Cận Thế Phong đưa hai tay muốn đỡ nàng, nàng lại nghĩ đến Cận Thế Phong còn muốn tiếp tục động thủ thương tổn nàng, cho nên càng thêm hốt hoảng lui về phía sau, lại quên chính mình đang đứng ở trên cầu thang.

Cận Thế Phong sau khi nói những lời này, lại tát Yên Lam một cái, hắn kinh sợ, hắn không dám tin, nhìn tay mình, hắn không tin bản thân mình lại đánh Lam Lam, chỉ một thoáng, sự việc xảy ra đã làm hắn mất bình tĩnh. Sau đó, hắn lập tức liền hối hận, hắn thật sự đã rất kích động, không kiềm chế được hành vi.

Ngay tại lúc hắn đang hối hận về hành vi của mình, thấy Yên Lam đứng không vững lại lui về phía sau mấy bước, nhưng sau lưng nàng chính là cầu thang, Cận Thế Phong lo lắng muốn giữ Yên Lam, nàng lại cuống quít né tránh hắn, cho nên, hắn không có giữ chặt Yên Lam, chính là trơ mắt nhìn Yên Lam ngã xuống lầu. "Lam Lam, cẩn thận!" Cùng với tiếng Cận Thế Phong kêu lên sợ hãi, thân hình mảnh mai của Yên Lam đã té xuống cầu thang.

Khoảh khắc rơi xuống, trên mặt Yên Lam lại thản nhiên cười, cười tuyệt vọng mà lại thê thảm! Lòng thống khổ như vậy, còn không bằng chết đi như vậy mà quên đi......

Cảm giác được máu từng chút theo nơi nào đó trên thân thể chậm rãi chảy ra, càng lúc càng nhiều, màu đỏ tươi đẹp mà thê lương, đẹp quá! Dần dần dưới thân đã nhiễm đỏ ...Thế giới đột nhiên toàn bộ biến thành màu đỏ, màu đỏ tươi diễm lệ như vậy......

Yên Lam giương mắt nhìn về phía Cận Thế Phong trên lầu, hắn cứ như vậy hoảng sợ nhìn nàng, nàng còn muốn nhìn hắn, nhưng mí mắt lại càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng, mãi cho đến rốt cuộc không mở nổi......

Ngay tại lúc Yên Lam nhắm mắt lại, nàng nghe được Cận Thế Phong hét lớn, mang theo sự hoảng sợ quan tâm, thương tâm tuyệt vọng, nặng nề xuyên qua không gian trở ngại, trực tiếp vào trong tim nàng.

Thì ra, hắn vẫn còn một chút quan tâm đến nàng. Kỳ thật...... Như vậy...... Cũng đã tốt lắm rồi......Yên Lam cố gắng gượng lên nụ cười cuối cùng, sau đó ý thức mơ hồ bị bóng đêm bao phủ.

"Lam Lam!!~~" Tiếng hét thấu tim của Cận Thế Phong, như xuyên qua cả không gian yên tĩnh của đêm tối.

Nhìn Yên Lam ngã xuống cầu thang, máu theo thân dưới của nàng chảy ra, Cận Thế Phong sững sờ ở nơi đó, vì sao? Vì sao ở đó lại chảy máu? Cận Thế Phong liền cứ như vậy ngơ ngác nhìn, không biết phản ứng lại thế nào!!

Đến khi vú Trương hét lên, mới đem Cận Thế Phong đang ngây ngốc hồi tỉnh lại.

"Lam tiểu thư, trời ạ! Chuyện gì đang xảy ra vậy!!" Vú Trương đi vào trong phòng, thấy Yên Lam nằm trên mặt đất, dưới thân lại chảy máu.

Bà vội vàng chạy qua, nâng dậy Yên Lam,"Thiếu gia, chúng ta phải nhanh đưa Lam tiểu thư đến bệnh viện mới được ."

Lúc này Cận Thế Phong mới giật mình hoảng hốt từ trên lầu chạy xuống dưới, đem Yên Lam ôm vào trong lòng, sắc mặt tái nhợt quát, "Mau, mau gọi bác sĩ đến đây!"

Bệnh viện.

Mang Yên Lam đến bệnh viện, nhìn nàng bị đưa vào phòng cấp cứu, Cận Thế Phong rốt cuộc chống đỡ không được .

Cảm giác vô lực lấy hết mọi suy nghĩ của hắn, hắn hiện tại cái gì cũng không thể hỏi, cái gì cũng không thể nghĩ, chỉ đờ đẫn nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu.

Màu áo trắng liên tục ra vào phòng, tiếng bước chân dồn dập không biết bao nhiêu lâu, vú Trương cũng theo hắn vào đây.

Vú Trương không ngừng nói gì đó với hắn, nhưng hiện tại cái gì hắn cũng nghe không nổi nữa. Màu máu đỏ tươi, kinh khủng đập vào mắt, lúc nhân viên cứu hộ của bệnh viện đẩy Yên Lam đi vào phòng cấp cứu, người nàng vẫn còn chảy máu......

Cận Thế Phong hoảng hốt đứng tại chỗ, tai không nghe được gì nữa. Chờ đợi thời gian dài như đã qua cả một thế kỷ.

Rốt cục, đèn phòng cấp cứu cũng tắt, cửa cũng mở ra, một bác sĩ đi đến bên cạnh nói, may là đưa đến bệnh viện kịp lúc, đã trải qua cơn nguy hiểm.

Rốt cục, Cận Thế Phong không nghe gì ngoài bốn chữ, không có việc gì, không có việc gì ......

Hoảng hốt đi qua, Cận Thế Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng thấy được vú Trương bởi vì kinh hoảng quá độ mà thân thể đứng không vững, được y tá đúng lúc đỡ lấy......

Bác sĩ đứng bên cạnh, muốn mở miệng nói cho xong, nhưng là Cận Thế Phong cái gì cũng không có nghe thấy, hắn chỉ nhớ rõ, rốt cục nghe được Yên Lam không có chuyện gì ......

Đã không có chuyện gì, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi......

Chỉ cần Lam Lam không có chuyện, vậy là tốt rồi......

Chương 156 : Sảy thai (1)




Cận Thế Phong khóe miệng hơi chút mỉm cười, nụ cười có thể làm người ta mê say. Đã không có chuyện gì, không có chuyện gì, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a. Chỉ cần Lam Lam không có chuyện, vậy là tốt rồi, cái gì cũng không quan trọng. Rốt cục cũng thở dài nhẹ nhõm một chút, Cận Thế Phong không kiềm được nước mắt chảy xuống đến gò má. "Bộp!" một tiếng động vang lên.

Rốt cục, cửa phòng cấp cứu cũng mở, các bác sĩ đẩy Yên Lam từ trong phòng ra, Cận Thế Phong lập tức chạy đến bên cạnh giường bệnh, ánh mắt cũng không chớp chỉ nhìn chằm chằm Yên Lam đang nhắm mắt trên giường bệnh. Bên cạnh giường bệnh là cây treo một túi máu, từ túi máu chảy xuôi xuống truyền vào ống tiêm để chảy vào cơ thể đang hôn mê của Yên Lam.

Cận Thế Phong ở phía sau lo lắng cũng đi theo vú Trương mẹ đi lên, nôn nóng muốn nhìn tình hình hiện tại của Yên Lam, nhưng ở trước cửa phòng bệnh bọn họ bị các y tá ngăn ở bên ngoài, bởi vì bác sĩ còn làm một loạt kiểm tra lần nữa.

Nhìn qua lớp kính, Cận Thế Phong nhìn thấy Yên Lam nằm im ở trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt không có một chút sự sống, chỉ nằm bất động ở nơi đó, cũng không nhúc nhích, chỉ có ngực hơi hơi phập phồng mới chứng minh giờ phút này nàng còn sống.

Khi đã xác định tình trạng hiện tại Yên Lam đã ổn định, bác sĩ mới tháo khẩu trang đi ra khỏi phòng bệnh.

"Bác sĩ, cô ấy thật sự không sao chứ?" Nhìn thấy bác sĩ từ phòng bệnh đi ra, Cận Thế Phong cùng vú Trương nhanh chóng chạy lại, gấp gáp nhìn bác sĩ, nước mắt trên mặt còn chưa khô, thật lo lắng muốn nghe bác sĩ nói Yên Lam đã không có chuyện gì.

"Đúng vậy, các người yên tâm đi, may mắn là cứu giúp kịp thời, bệnh nhân thật sự không có chuyện gì, các ngươi không cần lo lắng , chỉ là cô ấy mất máu quá nhiều, hiện tại đã truyền máu cho cô ấy rồi, không lâu nữa sẽ tỉnh lại." Bác sĩ an ủi nói.

"Thật vậy sao?"

"Là thật, tôi cam đoan!"

Nghe được bác sĩ cam đoan, Cận Thế Phong cùng vú Trương mới bớt căng thẳng

"Nhưng mà......"

Nghe bác sĩ hối tiếc nói, Cận Thế Phong vất vả lắm mới bình tĩnh lại khẩn trương lên, "Nhưng mà cái gì? Bác sĩ, ngài sao không nói hết lời? Ngài nói đi, Lam Lam có phải có chuyện gì hay không?"

Bác sĩ vẻ mặt tiếc nuối nói, "Cô ấy không có chuyện gì, nhưng mà đứa bé trong bụng đã không giữ được."

"Cái gì?" Cận Thế Phong nghẹ ngào kêu lên, "Ngài nói Lam Lam cô ấy đã mang thai, nhưng mà hiện tại đứa nhỏ đã không còn?!!"

Khó khăn lắm nước mắt mới ngừng bây giờ lại chảy xuống, hắn thật không ngờ Lam Lam đã mang thai , hơn nữa lại là con mình. Nhưng mà, hắn lại tàn nhẫn chính tay mình giết chết đứa nhỏ.

Trời ơi!! Hắn thật sự là không bằng cầm thú! Vì sao lại như vậy??!!

"Đúng vậy, thai đã được gần hai tháng." Bác sĩ lắc đầu nói.

Nhìn Cận Thế Phong bộ dạng cực kỳ bi thương, bác sĩ nhịn không được an ủi hắn, nói, "Cận tiên sinh, xin anh nén bi thương, không cần quá thương tâm . Bằng không, thân thể của anh cũng sẽ suy sụp !! Bệnh nhân khi tỉnh lại, rất cần ngươi an ủi, bây giờ anh không được suy sụp!! Các người còn trẻ, đứa nhỏ về sau nhất định sẽ có!"

Nói xong, bác sĩ thở dài, xoay người rời đi, phòng bệnh chỉ còn Cận Thế Phong và vú Trương.

Nhìn Cận Thế Phong thật đau khổ, vú Trương nhịn không được cũng an ủi hắn, tuy là chính bà so với hắn không khá hơn bao nhiêu.

"Thiếu gia, cậu không cần thương tâm , coi như đứa nhỏ này cùng các người chưa có duyên đi! Về sau còn có thể có, hiện tại quan trọng nhất là thân thể của Lam tiểu thư, cậu bây giờ không thể ngã xuống! Nếu cậu cũng suy sụp, Lam tiểu thư làm sao bây giờ dây?"

"Nhưng mà, vú Trương......" Cận Thế Phong thống khổ nói, "Đó là con của tôi! Là con của tôi và Lam Lam, nhưng chính tay tôi lại giết nó, bà nói xem, tôi vì sao lại làm như vậy !? Tôi quả thực không phải là người! Tôi cũng không bằng cầm thú, hổ dữ còn không ăn thịt con! Nhưng mà tôi!! Nhưng mà tôi hiện tại!! Tôi không phải là người.

Cận Thế Phong vẫn trách cứ chính mình, mắng nhiếc chính mình, trong lòng hắn đau xót, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không dậy nổi.

"Nhưng mà, thiếu gia, cậu cũng không thể nói như vậy! Cậu cũng không biết Lam tiểu thư có thai, cậu cũng không nên tự trách mình."

Nhìn Cận Thế Phong biểu tình hơi buông lỏng, vú Trương không ngừng cố gắng khuyên bảo, "Thiếu gia, nếu cậu biết sai lầm của mình rồi, vậy cậu cần phải sửa chữa, cậu phải chờ Lam tiểu thư tỉnh lại, đối tốt với cô ấy! Bởi vì, lúc này đây đả kích đối với Lam tiểu thư mà nói là rất lớn ."

"Nhưng mà, vú Trương! Tôi thật sự...... Tôi thật sự không chịu nổi! Chỉ nghĩ đến đó là con của tôi, lại nghĩ đến mình tự tay giết chết đứa nhỏ, tôi đau lòng đến chết, lòng tôi rất đau! Tôi thực đáng chết!" Nói xong, Cận Thế Phong ôm bà mà khóc.

Nhìn giờ phút này Cận Thế Phong thật yếu đuối, vú Trương cũng bi thương không ít hơn so với hắn, thiếu gia là bà một tay nuôi lớn ! Chưa từng thấy hắn đau khổ đến như vậy! Có câu nam nhi không dễ rơi lệ, đó chính là bởi vì chưa tới thương tâm đúng chỗ đi!? Đứa nhỏ đã không còn, đó là cú sốc quá lớn!!?
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .